Tháng Tư 20, 2024

Chuyện tìm “hoa” không hẵn là điều mới lạ và đáng ngạc nhiên gì ở đất Đà Thành ngày nay nữa. Khách hàng chẳng cần phải túc trực thường xuyên như những cô nàng tại một số khách sạn, nhà trọ, điểm massage, quán nhậu. Ngày này chỉ cần đến các điểm karaoke Đà Nẵng 다낭 가라오케 những “người đẹp phòng hát” cứ chạy “sô” khắp điểm khách cần.

Câu chuyện trong phòng hát

Theo như chúng tôi được biết, các chủ quán một số quán karaoke có thể là người Việt mà cũng có những nơi chuyên để phục vụ người nước ngoài như Hà, Trung,… Ở đây các quản lý có cả vài chục số điện thoại của “đào hát” và lực lượng này sẽ được điều động khi khách có nhu cầu.

Tất nhiên, tại phòng karaoke, khách chỉ được phục vụ “chừng mực”, còn muốn đến Z thì thỏa thuận tìm nhà nghỉ, khách sạn. Nói chung chúng tôi thấy dịch vụ được kết hợp khá chặt chẽ và ổn áp.

  • Câu chuyện 1:

Karaoke M.B trên đường 2-9 (TP Đà Nẵng). Thấy khách vào chỉ toàn là nam quản lý lên tiếng: “Ngoài hát và uống mấy anh có cần “nhu cầu” gì nữa không để em sắp xếp?”. Các anh bên cạnh nhanh miệng: “Cho bọn anh 3 nàng trẻ và đẹp phục vụ”. “Ở đây không có sẵn nhưng nếu mấy anh có nhu cầu thì em gọi đến phục vụ”. Dứt lời, người quản lý nhấc điện thoại.

Bài hát thứ 2 chưa kết thúc, 3 cô nàng khá trẻ, xinh tươi đẩy cửa bước vào. “Đợi bọn em lâu không anh? Mấy anh tệ thật, đến mà không chịu báo trước để bọn em chuẩn bị gì cả”. Người bạn ngồi cạnh tôi cất lời: “Muốn tạo sự bất ngờ để thêm phần hấp dẫn mà”. “Chỉ cần làm các anh vui thì ở đâu bọn em cũng chiều”.

Cô nàng cười yêu khi lon bia mới được bật. Không hát, nàng cũng chẳng uống nhiều nhưng nàng luôn miệng hô hào nâng ly, đồng thời đưa tay “chạm” khắp. Thấy khách đã “nạp” kha khá bia, cô gái thỏ thẻ: “Hết lon trên bàn, tính tiền rồi mình đi khách sạn nghỉ nha anh!”. “Khách sạn nào?”. “Anh thích địa điểm nào em cũng chiều, nhanh giá 1 triệu”. Giờ cái gì cũng tăng nên bọn em cũng phải nhích lên chứ”. “Thật tình với anh là em mới vào ghề này được hơn tháng thôi. Đang theo học năm 2 trường ĐH D. nhưng mẹ bị bệnh nặng không có tiền điều trị nên đành bỏ học để đi làm. Nếu anh thương em thì thương gia đình em luôn”. Cô gái nhanh miệng trình bày hoàn cảnh.

  • Câu chuyện 2:

Karaoke A.T nằm trên đường Kinh Dương Vương không cần kín đáo và hỏi tránh như nhân viên ở quán câu chuyện trên. Quản lý tại quán vào đề ngay: “Đi mấy người để em biết đường gọi em út?”. “Điều cho 2 em trẻ, biết chiều khách nhé!”. “Ok, anh yên tâm. Hàng ở đây thì khỏi phải chê”. Dứt lời, chàng thanh niên gọi và ra hiệu cho nhân viên đưa khách lên phòng.

Chưa kịp bấm bài hát, khách đã được đón 2 cô gái trắng trẻo, xinh xắn trong trang phục “thiếu vải”. Mỗi cô chọn cho mình một “người tình”, xé chiếc khăn lạnh lau mặt. Cô nàng ngồi cạnh khách tự giới thiệu tên H. choàng tay ôm lấy “chồng” nũng nịu. H. cho biết: “Thời buổi khó khăn nên làm cái gì cũng phải nhiệt tình và chiều lòng khách. Quá trình em phục vụ, có gì không vừa lòng mong anh thông cảm bỏ qua, đừng báo với quản lý của quán”.

Dứt nhạc bài hát thứ 7, có lẽ đã đến lúc đổi “món”, hai nàng ngày càng “lấn tới”, ôm ấp, nũng nịu khách. “Tí đi nhà nghỉ chơi cho khỏe nha anh. Ở đây ồn ào quá”. Hiểu ý, khách gật đầu, H. Đặt vấn đề giá dịch vụ, “1 cuốc thì 700, 2 cuốc thì 1,2 triệu đồng. Cả hai phương án, các anh đều phải lo tiền phòng”. Thấy khách do dự, H. bảo: “Đã đi thì phải đến bến, ăn chơi thì ngại chi tốn kém. Tụi em toàn “hàng đỉnh” nên giá cũng phải đỉnh chứ anh!”. Thấy khách đã thanh toán tiền bia, trái cây và “bo” ở phòng hát xong, H. đứng lên dẫn đường đưa khách đến “nơi” cách đó vài chục mét. Và chuyện gì đến cũng đến!

Phòng trọ / Nhà nghĩ nơi đáp tiếp tục cuộc vui

Để có nguồn thu lớn, một số chủ nhà trọ bình dân sẵn sàng nhắm mắt để họ làm bãi đáp “phục vụ” khách làng chơi. Thậm chí có chủ nhà trọ còn “mạnh dạn” tuyển nhiều “em” về “nuôi”.

  • Câu chuyện 3:

Cuộc hội thoại nhanh gọn giữa “Đào” và chủ trọ:

Đến hà trọ H.T trên đường Nguyễn Văn Cừ. Nghe tiếng động, bà chủ già bước ra, chào mời:

– “Thuê trọ để đi hả em?”. “Dạ”. “Nhanh hay chậm?”. “Nhanh”. “Vậy cho dì xin 200 ngàn đồng”.

Nhận tiền khách, bà chủ chỉ về hướng dãy ghế 4 cô gái đang ngồi: “Đó, thích đứa nào thì dẫn vào phòng nhanh đi”.

Cuộc vui bắt đầu:

Cô gái có dáng người cao ráo, nước da trắng được khách chọn. Sau cái nháy mắt với 3 “đồng nghiệp”, cô gái đưa khách vào phòng. Cửa phòng đóng lại, cô gái bước đến ôm chặt lấy khách, nói nhỏ:

– “Vậy anh muốn được bên em lâu hơn thì sao?”. “Nếu thế thì anh bo thêm cho em đi”. “Ok”. “Nhưng anh phải đưa tiền trước”. “Vậy giờ anh đưa bao nhiêu?”. “50 đồng hoặc 100, tùy anh”. “Một chuyến tàu chỉ 30 phút. Vậy mỗi ngày em cũng kiếm được vài triệu?”. “Lấy đâu ra anh, vì kể tiền bo qua giờ của khách luôn thì mỗi ngày cũng chỉ vài trăm ngàn đồng là cùng. Anh đưa 200 nhưng bọn em chỉ nhận được một nửa”. “Giờ giấc ở đây hoạt động thế nào?”. “Từ 10 giờ đến khuya, sau đó thì đóng cửa, nhưng khách có nhu cầu thì vẫn được phục vụ bình thường vì đa số bọn em trực sẵn tại đây”. Theo cô gái này, ở đây có vài cô gái trực sẵn để chờ sự điều động của bà chủ. Người thâm niên thì vài tháng, người mới thì vài tuần.

Những mẫu chuyện nhỏ được ráp lại để giúp bạn hiểu hơn thế giới “Ngầm” này có muôn vàn màu sắc khác nhau. Dù muốn dù không thì những dịch vụ này vẫn tồn tại. Ít ra thì nó cũng mang lại công việc cho nhiều người và cũng giúp nhiều người được thoã mãn thú vui của mình!